“Diệp mậu căn thâm”: lá tốt nhờ vào rễ đâm sâu (trong lòng đất); do câu:
“Nguyên viễn tắc chi lưu trước. Căn thâm tắc chi diệp mậu”: nguồn sâu thì chi lưu dài, gốc sâu thì cành lá tốt.
Những câu trên có thể bắt nguồn từ câu này:
“Kim đại mộc chi thiên chi vạn diệp bổn ư căn. Thủy chi vu lưu vạn phái, thủy ư nguyên”: cây có nghìn cành vạn lá vốn nhờ ở gốc. Nước có nghìn dòng vạn suối phải bắt đầu từ nguồn.
Thấy cha, mấy ngày qua, có vẻ gì đó hơi buồn, cha sở thấy có dịp tiện, rủ cha phó vào phòng ngài, đích thân ngài pha hai tách cà phê từ bột cà phê nguyên chất của một dòng nữ cho. Mang hai tách cà phê nghi ngút khói vừa thơm lừng ra chiếc bàn nhỏ, cha sở hỏi:
- Thấy cha buồn buồn mấy ngày qua. Có việc gì khó à?
Cha phó giật nẩy cả người:
- Ơ! Sao cha sở biết… hay quá vậy!
Thấy thái độ cha phó từ nãy giờ, cha sở tin chắc mình không phải là nguyên cớ gây cho cha phó buồn phiền, cha sở cười tự tin:
- Chỉ là đoán thôi mà! Vậy có thể nói mình nghe “cậu” buồn cái gì đó được không?
Cha phó lắc đầu:
- Chuyện vụn vặt thôi mà! Tại vì con bất lực nên phải ráng tự đi tìm giải pháp…
Cha sở:
- Thì nói ra đi rồi hai đứa mình cùng tìm giải pháp
Ngập ngừng một lúc cha phó nói:
- Ca đoàn Thánh Tâm yêu cầu con một việc khó. Lễ bổn mạng của họ sắp tới con phải cho họ tổ chức rầm rộ, đầu tư đầm đìa, tổ chức khác biệt…
Cha phó kể từng chi tiết kế hoạch của ca đoàn tổ chức lễ bổn mạng giống như một công ty tổ chức sự kiện; mọi thứ đều thuê mướn với một nguồn kinh phí nghe phát chóng mặt… cha phó kết luận ngài không thể can ngăn được một việc làm quá ư hình thức vô bổ, đã vậy họ còn muốn ngài, cha linh hướng của họ, phải đứng ngoài cuộc.
Nghe xong cha sở nói lớn:
- Ôi Trời! Chuyện lớn chứ sao cha nói chuyện nhỏ! Chúng ta phải tìm cách ngăn họ lại thôi!
Hai linh mục ngồi với nhau từ hơn hai giờ trưa… cho đến tận giờ lễ chiều.
…
Ngay tối hôm đó, cha sở đến nhà anh đoàn trưởng.
Mọi thủ tục giao tế thường thức đã xong, cha sở giải thích lý do ngài đến, rồi ngài vào đề luôn. Trong câu chuyện, cha có nói một ý này:
- Nguồn sâu thì chi lưu dài, gốc sâu thì cành lá tốt. Nguồn của ca đoàn là cộng đoàn. Gốc của ca hát phụng vụ với lòng kính thờ Chúa.
Anh đoàn trưởng là một người đàn ông trung niên, đứng đắn, tính thâm trầm, học cao nhưng ít nói. Với mẫu người như thế, cha sở chỉ nói có bấy nhiêu rồi kiếu từ.
Hơn một tuần sau, kế hoạch tổ chức lễ bổn mạng như một sự kiện ầm ĩ của ca đoàn Thánh Tâm bị hủy bỏ.
Cha phó thở phào nói với cha sở:
- “Diệp mậu căn thâm”. Trong một họ đạo, ông cha sở là gốc, giáo dân là cành lá. Gốc “thâm đạo” như cha giáo dân không như cành lá tốt lành mới là lạ!