“Chủ tể ư yêu” nghĩa là làm chủ của mọi sự vận động cơ thể là cái eo lưng của con người (thuật ngữ của võ học cao thâm), theo đó, làm chủ của mọi hoạt động Thánh ca Phụng vụ từ sáng tác cho đến chỉ huy, đàn, hát… là lòng mến.
Cha phó chở cha sở trên chiếc Honda Wave khá “cà tàng” đi thăm một người già sống trong cảnh cô độc đã vậy lại còn mắc bệnh nan y… vì đêm tối phải mò mẫm trên con đường mòn đất đá nên đi một lúc thì sụp ổ “voi” (lớn hơn ổ gà) khiến cả hai ngã lăn ra đất.
Bò dậy trước tiên, cha phó đỡ cha sở rồi cả hai bỗng cùng cười ngất một lúc cho cái tính hay quên, ban ngày không nhớ để đi đợi đến đêm mới nhớ ra mà đi thì sụp ổ voi là phải. Cha phó cười xong thì rên rỉ:
- Cha nói đúng quá: “Làm việc Chúa thì Chúa không hỗ trợ cho đâu”. Đừng có mà mơ!
Cha sở nhìn quanh xem có ai thấy cảnh hai “ông cố” nhếch nhác hay không. Phủi bụi cái quần cha sở trả lời:
- Ô! Tôi có nói như thế thật à?
Cha phó dựng xe lên vừa nói:
- Còn chối! Chính cha nói chứ ai vô đây! –cha phó trợn mắt nói tiếp- Cha còn bảo “Làm việc gì má hanh thông may mắn thì hãy coi chừng không biết đâu vào với đâu…” đấy!
Cha sở im. Cha phó an ủi:
- Nhưng dù sao thì con thấy cha nói đúng
Cha sở đã đứng lên hẳn hòi. Hai người lại lên xe đi tiếp.
…
Chuyến trở về cha sở nói:
- Tại sao làm việc Chúa thì Chúa không hỗ trợ? Cha biết lý do không?
Cha phó im lặng một lúc trả lời:
- Xin cha giải thích vì con suy mãi từ lâu mà vẫn không hiểu.
Cha sở ngồi sau lưng cha phó nói vọng ra:
- “Chủ tể ư yêu”, nghĩa là bất kỳ sự vận động nào của cơ thể cũng đều có eo lưng điểu khiển. Khi nào bị đau lưng cha sẽ rõ. Vậy nên mọi việc làm cho Nước Chúa, đều do chủ tể là lòng mến điều khiển. Cho nên khi cha làm việc cho Nước Chúa bằng lòng mến, lúc ấy Chúa sẽ không can dự hay hỗtrợ… vì Chúa xem đó là việc làm của đứa con hiếu thảo đã trưởng thành, biết làm và biết xoay xở.
Thấy cha phó im lặng, cha sở hỏi dò:
- Có nghe không hay là chỉ chú ý đến những cái ổ gà ổ voi…?
Cha phó gật đầu lia lịa và cười to:
- Thưa cha! Con… con… không bỏ sót lời nào của cha đâu nhé!