“Ama et fac quod vis” (Hãy yêu rồi làm gì thì làm hay là hãy yêu đi rồi làm gì bạn muốn) là câu nói bất hủ của thánh Augustinô
Trên chuyến xe đò đi về vùng sâu để phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo, ca đoàn CT 20 người hát vang. Khi bầu khí hăng say náo nhiệt tạm lắng đọng, cha phó, đi cùng đoàn, lên tiếng một tý:
- Cha sở gửi vào chuyến xe chúng ta… lòng yêu thương của ngài bằng… hơn nửa tổng số quà chúng ta mang đi. Xin mọi người cho một tràng pháo tay to hết cỡ để tặng cha sở, cho ngài ở nhà hắt hơi liên tục cho vui…
Không phải chỉ một tràng pháo tay, mà còn những tràng cười vang ầm ĩ không ngớt.
Sau đủ thứ màn giải trí như ca hát, đố vui, chọc cười… một thành viên mượn micro phỏng vấn cha phó
- Đến nơi chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ tặng quà rồi ra về… thưa cha?
Cha phó chưa kịp trả lời thì có nhiều ca viên trả lời thay, mỗi người một kiểu.
Đợi cho mọi người đua nhau trả lời chán… cha phó nói:
- Vì nơi chúng ta đến gồm toàn người không biết tiếng Việt, trẻ em cũng ít hiểu tiếng của chúng ta, cho nên tối hôm qua tôi cũng hỏi cha sở giống như bạn hỏi tôi, cha sở trả lời: “Cứ yêu rồi muốn làm gì thì làm”.
Cha phó ngưng một vài giây rồi nói tiếp:
- Nghe câu nói quen quen, tôi về phòng “tra để cứu” thì ra đó là câu nói trứ danh của thánh Augustinô.
Cha phó thấy nhiều người trên xe có vẻ chưa thông cho lắm, liền thêm:
- Chúng ta cứ yêu thương các em bé ở đó đi, lúc đó chúng ta biết phải làm gì khi phát quà.
Cha phó dò xem thấy còn vài người có vẻ hơi hoài nghi, ngài giải thích:
- Thật! Chúng ta cứ đến rồi trao chính bản thân mình cho các em, đừng nghĩ phải làm gì đó… chi cho mệt!
Không sai! Đến nơi, các ca viên phát bánh Trung thu cho các em nhỏ. Tuy nhiên chẳng ai bảo ai, không chỉ phát quà cho những em hiện diện, mà còn mang đến tận nhà cho những em đau yếu hoặc còn quá nhỏ… đã vậy có người còn móc túi riêng lấy tiền cho cả người lớn gặp cảnh nghèo hay cô độc…
Trên xe trở về, ca đoàn CT tin vào câu:“Hãy yêu rồi muốn làm gì thì làm”.